Chương 14: Lỗi Hệ Thống
*RẦM!* Cú va đập không khác gì một chiếc xe tải tông thẳng vào lồng ngực. Đức và Vy bị ném văng ra khỏi khoảng không gian hư vô trắng toát, ngã lăn lông lốc trên nền gạch vỡ nát của Quảng trường Trung tâm. Khí quản Đức bỏng rát. Hắn chống tay xuống đất, ho sặc sụa, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Phía sau lưng họ, cánh cửa viền ánh sáng xanh chớp tắt điên cuồng. Những ký tự code xanh lục vỡ thành từng mảng pixel lơ lửng trong không trung, kèm theo những tia lửa điện đánh xẹt xẹt không theo quy luật. Vết nứt không gian đang co rút lại. Quá trình vá lỗi tự động của Hệ Thống đang can thiệp. Năng lượng Hồi Ức của Vy đã trực tiếp tác động vào lõi khiến thuật toán của nó gặp "Glitch" - một lỗi từ chối dịch vụ. Đức lảo đảo đứng dậy, tay nắm chặt cây giáo thép. Cơn đau chạy dọc xương sườn cho hắn biết, ít nhất hắn đã trở về thực tại chết tiệt này. Và thực tại đó không hề nương tay. "Chúng mày... Dám đóng nó lại!!!" Một tiếng gầm xé toạc màng nhĩ vang lên ngay trước mặt. Bóng — Nguyễn Khánh — đang đứng ngay cạnh thi thể của bà Nguyễn. Thanh đao bầu đẫm máu trong tay gã nhỏ tong tong những giọt đỏ thẫm xuống lớp gạch vỡ. Đôi mắt đỏ ngầu của gã dán chặt vào cánh cửa đang thu hẹp dần rồi phụt tắt hẳn, bỏ lại một khoảng không gian trống rỗng. Hoàng hôn đã tàn. Bóng tối đổ ập xuống Quảng trường Trung tâm. Và bóng tối trong mắt gã đàn ông Cấp 6, Xói mòn 91% cũng đậm đặc không kém. Hệ Thống là khao khát duy nhất của Bóng. Suốt bao nhiêu vòng lặp, hắn tàn sát, hấp thụ, đánh mất bản ngã chỉ để đạt đến cái ngưỡng hoàn mỹ. Hắn tin rằng đằng sau cánh cửa đó là sức mạnh thần thánh, là sự giải thoát. Vậy mà đám sâu bọ này dám đoạt lấy nó ngay trước mắt hắn, rồi lại phá hủy đường vào. "Tao sẽ băm nát lũ chúng mày. Tao sẽ nuốt từng mảnh kỹ năng của chúng mày cho đến khi cánh cửa đó mở ra lần nữa!" Bóng đạp mạnh lên xác bà Nguyễn. Cái xác già nua lăn sang một bên. Đốm lửa bảo vệ trước đó đã sớm vụt tắt. "Bà Nguyễn..." Vy thều thào, quỳ gối trên nền gạch, nước mắt trào ra. Hai bàn tay cô run lên bần bật. Năng lượng Hồi Ức đã cạn kiệt, mũi cô vẫn đang rỉ máu tươi. "Đứng dậy!" Đức gầm lên, kéo bật cô dậy và giật ngược ra sau. Chỉ chậm nửa giây, lưỡi đao bầu của Bóng đã bổ rầm xuống vị trí Vy vừa quỳ, xẻ đôi tảng bê tông dày cả tấc như chém bùn. Đất đá văng mù mịt. *KENG!* Đức gạt cán giáo thép lên đỡ nhát chém bồi tiếp theo. Lực phản chấn truyền từ kim loại dội thẳng vào xương tay hắn, khiến đôi bàn tay tê dại đi. Kỹ năng [Phân Tích Hệ Thống] lại tự động bật lên. **Nguyễn Khánh - "Bóng" - Cấp 6** *HP: 8500/8500* *Đặc biệt: [Ăn Mòn] - Hấp thụ đặc nguyên từ kẻ khác. Tổng cộng đã tích lũy 18 hiệu ứng nội tại. Cường hóa Thể lực: +300%. Tốc độ: +250%. Phục hồi: Siêu cấp.* *Tình trạng: Phẫn nộ, xói mòn 91%.* "Mày có 98 vòng kinh nghiệm thì sao hả thằng ranh!?" Bóng gầm rú, xoay cổ tay đè lưỡi đao xuống cán giáo của Đức. Mắt gã lồi ra, sát khí đặc quánh. "Trong thế giới này, kẻ mạnh nhất mới có quyền quyết định! Mày tưởng trốn khỏi Hệ Thống là xong sao? Đã không tận dụng được cơ hội, tao sẽ lấy lại từ xác mày!" Đức cắn răng quỵ một gối, chống đỡ lực đè kinh khủng. Cơ bắp hắn đang kêu gào. Cấp độ của hắn so với một con quái vật đã cướp đoạt hàng chục kỹ năng như Bóng có sự chênh lệch quá lớn. "Nông trại... mày chỉ là con hợm hĩnh trong một cái chuồng lợn chờ bị làm thịt thôi Khánh..." Đức rít qua kẽ răng. Bóng hừ lạnh, nhấc chân lên chuẩn bị tung một cú đá sấm sét. Nhưng ngay lúc đó, từ hướng Bắc của quảng trường, một luồng sóng xung kích màu vàng đất nổ tung. Đó là phía của nhóm Alpha. "[Lá Chắn Đất] - Bạo vi hạt!" Tiếng của Thịnh vang lên khản đặc. Một cột bụi đá khổng lồ bốc lên, theo sau là tiếng giáp kim loại va đập ầm ĩ. Con Bạch Giáp Kỵ Sĩ loạng choạng lùi lại, một nửa giáp vai bằng năng lượng của nó đã bị đánh nát. Thịnh bước ra khỏi đám bụi, cả người phủ đầy máu và bụi đất. Cánh tay trái của gã gãy gập, lủng lẳng bên sườn, nhưng tay phải vẫn nắm chặt cây mã tấu sứt mẻ. Phía sau gã, Hùng và Trang đã nằm gục — không rõ sống chết. Cách đó không xa, Hoàng Long cũng đang bị dồn ép. Anh ta vừa dùng kỹ năng [Kiếm Khí Phi Thiên] chém rách mặt nạ của con Hắc Giáp Kỵ Sĩ, lộ ra khoảng không gian rỗng tuếch bên trong lớp giáp. Thanh kiếm trong tay Hoàng Long đã mẻ nửa lưỡi. Tổn thất của nhóm Alpha là quá lớn để kéo aggro của hai con Cấp B. Bóng liếc nhìn tình hình phe mình. "Búa" — gã khổng lồ tay sai đang tiến lại gần sau khi xử lý xong một tên lính Cấp 2 của Thịnh. Hai tay sai Cấp 3 khác cũng đang đứng chốt hạ sau lưng gã. Lực lượng của Bóng áp đảo hoàn toàn. "Tất cả tập trung lại! Giết chết tất cả trừ con bác sĩ!" Bóng ra lệnh. Hắn cần [Hồi Ức] của Vy. Và hắn sẽ phanh thây kẻ nào cản đường. Đức tận dụng khoảnh khắc phân tâm, gồng sức đẩy bật lưỡi đao của Bóng ra, lùi nhanh về phía Thịnh. Khung cảnh lúc này rõ ràng là tuyệt vọng. Một bên là Bóng với sức mạnh áp đảo. Một bên là hai con Kỵ Sĩ Cấp B đang nổi điên. "Vy, cô đi được chứ?" Đức khẽ hỏi, không ngoái đầu lại. "Vẫn... sống." Vy nói từng chữ, cố bấu lấy cánh tay Đức để đứng vững. "Nhưng tôi không dùng năng lượng được nữa... Hệ Thống đánh bật nó ra." Thịnh ho sặc sụa, phun ra một búng máu, khẽ cười gằn. "Quái và người xúm lại đập. Mày có kế hoạch dự phòng mẹ gì không Đức? Chứ tao là kiệt sức rồi." Hoàng Long lùi lại, đứng xoay lưng vào nhóm, chĩa phần kiếm gãy về phía con Hắc Giáp. "Nếu phải chết ở Vòng 99... tôi sẽ kéo ít nhất một con theo." "Chưa kết thúc đâu," Đức lạnh lùng nói, mắt khóa chặt vào Bóng. "Chúng ta vẫn còn hậu phương ở siêu thị. Ông Sáu là một xạ thủ bắn tỉa lão luyện từ các vòng trước. Nếu ông Sáu có vị trí tốt... một viên đạn xuyên giáp Cấp 4 có thể xuyên thủng đầu Khánh, và tôi đã chuẩn bị cho việc đó." Đúng thế. Trong kế hoạch, ông Sáu và Minh Châu sẽ bám trụ ở điểm cao trong trung tâm thương mại. Lan Anh — một kẻ từ phe Bóng chuyển sang — bị giữ lại kiểm soát. Đức biết Lan Anh từng là người của Bóng ở vòng trước, nhưng vì bị Bóng đẩy vào đường cùng nên mới theo anh bắt tay. Đáng lẽ ông Sáu đang phải canh gác. *VÚT... BỤP!!* Nhưng, điềm báo Đức mong mỏi lại đổi màu. Không phải một tiếng súng bắn tỉa vang lên. Mà là một âm thanh chói tai ré xé màn đêm. Từ nóc của trung tâm thương mại đổ nát cách đó hai trăm mét, một vệt sáng đỏ rực bắn phụt lên trời. Pháo sáng đỏ. Tín hiệu của hệ thống quân sự cũ. "Cái gì..." Thịnh ngớ người. Bóng đứng yên, hạ lưỡi đao xuống đất, bật cười. Tiếng cười khàn đục như tiếng kim loại cọ sát vào thủy tinh, xé toạc màn đêm tĩnh lặng, dội đi dội lại trên quảng trường. "Nhóm hậu phương của mày? Thằng xạ thủ bắn tỉa?" Bóng cười, cười đến mức khóe mắt giật giật. "Mày sống 98 vòng mà vẫn tin vào lòng trung thành của lũ bò sát này à, Đức?" Dưới ánh sáng leo lét của pháo sáng đỏ rực, một nhóm người xuất hiện từ hướng trung tâm thương mại, đi bộ dạt ra quảng trường. Sáu tên mặc áo xám - đội kền kền của phe Bóng. Ở hàng đầu tiên, hai người bị áp giải còng tay vứt phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Là ông Sáu và cô bé Minh Châu. Ông Sáu khuôn mặt bầm dập, khẩu súng bắn tỉa đã gãy nát vứt lăn lóc một bên. Minh Châu thì rúc người run lẩy bẩy, trên vai cô rỉ máu vì một mảnh đạn gặm. Đi phía sau chúng, bước ra từ trong bóng tối là sự thật cay đắng nhất của Vòng 99. Lan Anh. Lan Anh vẫn mặc bộ đồ bó sát lúc ở trong thư viện, nhưng tay trái cầm một thanh dao găm điện đẫm máu. Ả ta bước đến gần Bóng, quỳ một gối, cúi đầu một cách thản nhiên phục tùng. "Thưa ngài. Hậu phương của chúng đã bị kiểm soát toàn bộ. Vị trí mai phục bắn tỉa bị vô hiệu hóa." Lan Anh báo cáo rành rọt. Đức nghiến răng, khớp hàm bạnh ra. *[Phân Tích Hệ Thống]* từng hiện lên thông số của Lan Anh. Hắn đã chấp nhận ả vì tin rằng việc ả từng bị Bóng lợi dụng sẽ giữ ả ở yên vị trí. Nhưng hắn đã quên một biến số: Ở những Vòng có Xói Mòn cao, sự trung thành không quyết định bằng mạng sống. "Mày thấy chưa?" Bóng bước tới một bước, hất hàm về phía những con tin. "Lan Anh hiểu quy luật Nông Trại này tốt hơn mày. Để tiến vào Vòng 100, chỉ có quyền lực tuyệt đối mới mua được sự xoi mói. Tại sao nó lại theo mày — một thằng nhãi ranh chơi trò giải cứu thế giới — khi tao đã nắm toàn bộ 80% thế lực thành phố Hải Vân này?" Bóng hất tay ra hiệu. Tên "Búa" bước tới, túm lấy cổ áo ông Sáu xách bổng lên. "Bọn tao... đéo quan tâm Vòng 100 chó chết của mày là cái gì..." Ông Sáu nhổ một búng máu lẫn răng vào mặt tên Búa, cười nhăn nhở. "Tao thà chết 100 lần còn hơn liếm giày cho loại súc vật." "Được. Thế thì chết lần thứ 99 đi lão già." Bóng cười gằn. *XUỴT—* Đức siết chặt cán giáo, ánh mắt bùng lên ngọn lửa sát khí đặc quánh. Những ảo tưởng về một trận chiến trực diện đều sụp đổ. Tất cả đã bị dồn vào chân tường. Cổng Tâm Hệ Thống đã khép lại, quái vật kẹt lại, và những kẻ phản bội cắt đứt mọi sinh lộ cuối cùng. "Tất cả... quăng vũ khí xuống!" Bóng gầm lên. "Hoặc tao cắt cổ hai con mồi này trước, rồi đến lượt bọn mày. Đức, để con bác sĩ đó tự bước tới đây! Mày không phải chúa cứu thế đâu, hiểu không?" Một khắc im lặng bao trùm. Gió biển thổi rít cắt qua những bộ giáp rách bươm của nhóm Alpha. Mắt Đức không rời khỏi lưỡi dao kề cổ ông Sáu. Mười chương trước, hắn từng hứa với bản thân: sẽ không lặp lại cái sai lầm của 98 vòng trước. Hắn sẽ gánh vác cả mạng sống của những kẻ ngây thơ này. Hắn buông cây giáo thép. Tiếng cạch khô khốc chạm nền đá rền rĩ. "Đức?!" Vy thét lên sau lưng hắn. Nhưng rồi, Đức từ từ đứng thẳng dậy. Hắn rút ra từ túi ngực áo khoác một vật thể nhỏ gọn. Không phải vũ khí. Nó là một thiết bị công nghệ cũ. Một chiếc điện thoại vệ tinh đã bị bóc vỏ, ghép nối chắp vá với một khối thuốc nổ từ hầm quân sự. Hắn ấn ngón tay cái lên nút màu đỏ tĩnh lặng trên màn hình phát sáng. "Tôi đéo phải chúa cứu thế." Giọng hắn đều đều, vang lên lạnh buốt như từ vực sâu, khiến Bóng nhíu mày. "Nhưng trong 98 vòng, tôi học được một điều: Đừng bao giờ đàm phán với thằng đang cầm súng vào đầu người nhà mày." Hắn nhìn thẳng vào mắt Bóng. "Nên nếu tao không qua được Vòng 99... tao sẽ kéo mày, Lan Anh, lũ Kỵ Sĩ và cả cái quảng trường khốn khiếp này xuống cùng. Tao đổi kèo." Ngón tay Đức ấn nút. Cảm biến nháy đỏ. Một tiếng *BÍP* chằng chịt vang vọng khắp lòng hầm cống ngầm dưới Quảng Trường Trung Tâm — nơi Đức đã cắm 50 cân thuốc nổ C4 từ trước khi đến Điểm Truy Cập.