Chương 1: Vực Sâu Vong Hồn

~4 phút đọc 696 từ

Gió rít qua vách đá, mang theo mùi tanh nồng của huyết.

Lâm Thanh Nguyệt nằm sấp trên nền đá lạnh buốt, toàn thân đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm xuyên. Nàng cố mở mắt, nhưng bóng tối dày đặc đến mức không nhìn thấy gì.

"Thanh Nguyệt sư tỷ, đừng trách ta."

Giọng nói ngọt ngào ấy vẫn còn vang vọng trong đầu nàng. Tống Nhược Vi, sư muội mà nàng từng một lòng che chở, đã đâm kiếm vào lưng nàng rồi đẩy xuống vực Vong Hồn.

Vực Vong Hồn — nơi được cho là không ai có thể sống sót. Ngàn năm nay, bao nhiêu người rơi xuống đây, không một ai trở về.

Nhưng Lâm Thanh Nguyệt vẫn còn thở.

"Khụ khụ..."

Nàng ho khan, một ngụm máu tươi trào ra. Vết thương trên lưng sâu đến xương, kiếm khí của Tống Nhược Vi vẫn còn tàn lưu trong kinh mạch, phá hủy dần dần linh lực.

Nếu không xử lý, nàng sẽ chết trong vòng một canh giờ.

Lâm Thanh Nguyệt cắn răng, dùng chút linh lực cuối cùng để bịt vết thương. Nàng từng là đệ tử kiếm đạo số một của Thanh Vân Tông, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ. Nhưng giờ đây, linh lực gần như cạn kiệt, cơ thể tan nát.

"Ta không thể chết ở đây."

Nàng nghiến răng, lết từng bước trên nền đá ẩm ướt. Xung quanh là bóng tối vô tận. Không có ánh sáng. Không có âm thanh. Chỉ có tiếng thở nặng nhọc của chính nàng.

Bất chợt, tay nàng chạm vào một vật gì đó lạnh buốt.

Rất cứng. Rất trơn. Tựa như... ngọc?

Lâm Thanh Nguyệt run rẩy nắm lấy vật thể ấy. Ngay lập tức, một luồng nhiệt ấm áp truyền từ lòng bàn tay, lan tỏa khắp tứ chi bách hài.

Ánh sáng đỏ thẫm bùng lên.

Nàng nhìn xuống — trong tay là một viên ngọc máu, to bằng quả trứng chim, phát ra ánh sáng huyết đỏ rực rỡ. Bên trong viên ngọc, có thứ gì đó đang chuyển động, như một giọt máu sống.

"Đây là...?"

Chưa kịp phản ứng, viên ngọc đã nứt ra.

Ánh sáng huyết đỏ bùng nổ, tràn ngập cả đáy vực. Lâm Thanh Nguyệt cảm thấy một lực lượng khổng lồ xâm nhập cơ thể, cuồn cuộn chảy qua từng kinh mạch.

Đau!

Đau đến mức nàng muốn hét lên nhưng không phát ra nổi tiếng nào.

Kinh mạch bị phá hủy đang được tái tạo. Vết thương trên lưng đang lành lại với tốc độ nhìn thấy được. Cơ thể nàng như bị lửa thiêu đốt từ bên trong, nhưng đồng thời, một sức mạnh mới mẻ đang thành hình.

Kiếm khí!

Không phải kiếm khí bình thường. Đây là kiếm linh — truyền thuyết nói rằng, ngàn năm trước, vị Kiếm Thần khai sáng Thanh Vân Tông đã phong ấn kiếm linh tại nơi nào đó trước khi phi thăng.

"Kiếm linh... đã chọn ta?"

Lâm Thanh Nguyệt cảm nhận kiếm ý tràn ngập toàn thân. Mỗi sợi tóc, mỗi lỗ chân lông đều đang rung động theo nhịp kiếm. Linh lực kiệt quệ bỗng dưng phục hồi, hơn cả mức ban đầu.

Trúc Cơ hậu kỳ?

Không. Đã đột phá.

Kim Đan sơ kỳ!

Runn rẩy, nàng đưa tay lên, một luồng kiếm khí bạc trắng xẹt qua không trung, chém thẳng vào vách đá.

"RẦM!"

Vách đá dày hàng trượng bị kiếm khí cắt đôi gọn ghẽ như cắt đậu phụ.

Lâm Thanh Nguyệt đứng dậy, lần đầu tiên sau khi rơi xuống vực. Ánh mắt nàng sáng rực trong bóng tối, lạnh như lưỡi kiếm.

"Tống Nhược Vi."

Nàng thì thầm cái tên ấy, từng chữ đều mang theo sát ý.

"Sư phụ. Các trưởng lão. Mọi người ở Thanh Vân Tông."

"Các ngươi tưởng ta đã chết?"

Nàng ngẩng đầu nhìn lên — trên cao, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe vực sâu thẳm. Con đường trở về.

"Ta sẽ quay lại."

Môi nàng cong lên thành một nụ cười lạnh.

"Và lần này, ta sẽ đòi lại tất cả."

© mucvan.com - Đọc truyện online miễn phí